Lời bình của Lê Xuân:
TÌNH YÊU TRONG SÁNG - CAO THƯỢNG - VỊ THA
…Biêlinxki, nhà phê bình văn học Nga đã nhận xét rất xác đáng về bài thơ này: “Đây là tình cảm của con người từng trải- và ta cũng thấy ở đây lòng nhân ái làm xúc động lòng người đó, vẻ diễm lệ nghệ thuật đó”. Bài thơ có lực hấp dẫn lớn, vì nó chứa đựng những giá trị tinh thần chung của loài người.
Cách xưng “tôi” và “em” của nhân vật trữ tình biểu hiện mối quan hệ vừa gần vừa xa, vừa đằm thắm vừa dang dở. Nó như có một điều gì trắc trở trong tình yêu giữa hai người. Bài thơ chỉ có hai câu lớn, chia thành 8 dòng. Các ý thơ như những con sóng gối lên nhau, ào ạt vỗ bờ, láy đi láy lại điệp khúc “Tôi yêu em”. Theo trật tự lôgíc hình thức của cách giãi bày tình cảm, ta như thấy nhân vật trữ tình đang âm thầm, lặng lẽ “rút lui”, chối bỏ say mê, dập tắt ngọn lửa tình. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tình yêu vẫn cuồn cuộn chảy, bất chấp lôgíc ấy, và như không nén được cảm xúc, chốc chốc nhân vật trữ tình lại bật lên một tiếng kêu tha thiết, nói với lòng mình: “Tôi yêu em”.
Người đọc có thể đặt câu hỏi: liệu nhân vật này có còn yêu nữa không, và nếu yêu thì mãnh lực như thế nào? Ở đây ta thấy có sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Nó bộc lộ sự day dứt và thông báo rằng đây là mối tình “không hy vọng”, “chừng có thể”, “không để em bận lòng thêm nữa”… Nhưng xét đến cùng thì mãnh lực đó không giảm mà ngày càng tăng, càng mãnh liệt hơn, càng ngùn ngụt cháy:
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Người ta bảo tình yêu thường rất ích kỷ. Ghen tuông là biểu hiện cao độ của tính ích kỷ ấy. Có người khi đang yêu nồng nàn say đắm thì ca ngợi người yêu hết lời. Khi không vừa y, hay chia tay nhau thì đổi giọng ngay lập tức, nói xấu nhau, thoá mạ nhau đến cạn tàu ráo máng. Đó là thói thường: yêu nên tốt, ghét nên xấu của những kẻ không có văn hoá trong tình yêu.
Còn tình yêu của “tôi” đối với “em” ở đây cũng rất người, nó cũng bị thói ghen tuông dày vò: “Tôi yêu em âm thầm không hy vọng/ Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen”. Puskin đã nói nhiều đến ghen trong tình yêu, và ông coi đó là “nỗi buồn đen tối” làm mụ mẫm đầu óc người ta. Trong bản thảo tiểu thuyết bằng thơ “Eghêni Ônêghin”, ông viết:
Trên đời này không có trò tra tấn nào
Đau đớn hơn những giày vò khắc nghiệt của ghen tuông.
Nhân vật trữ tình trong bài thơ cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ biết bao, vì nó đã vượt được thói ích kỷ của đời thường, để “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”. Câu thơ làm chói sáng nhân cách con người, đưa tình yêu lên ngôi, toả hương. Đó là thái độ cao thượng và trân trọng người tình của thi sĩ. Trong dân ca Quan họ Bắc Ninh của Việt Nam cũng có câu: “Người về em dặn câu rằng/ Đâu hơn người lấy, đâu bằng đợi em” (Gĩa bạn). Thật thú vị mà khiêm nhường, mãnh liệt mà tế nhị, hai dân tộc ở hai phương trời xa cùng gặp nhau ở tư tưởng lớn đậm tính nhân văn cao đẹp. Có thể xem câu thơ cuối của bài thơ là một “thần cú”. Bởi nó chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Nó vừa vị tha lại vừa say đắm, vừa rụt rè, quyết liệt lại vừa xen một chút tự hào, ghen tuông. Nó tự khẳng định “ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai” trong “tôi” đối với “em”. Mối tình này không phải là “không hy vọng”.
Tình yêu của nhà thơ trong “Tôi yêu em” làm xúc động bạn đọc nhiều thế hệ trên trái đất này. Tác giả không ví von bóng gió mà chỉ bằng cách nói nhỏ nhẹ chân thành và rất giản dị đã ngợi ca vẻ đẹp của tình yêu với nhiều cung bậc như sóng biển “Dữ dôi và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ” (Xuân Quỳnh). “Ngọn lửa tình” trong “Tôi yêu em” của Puskin là những đợt sóng ngầm, mãi mãi làm chói sáng nhân cách cao thượng của con người và tình yêu.
TÌNH YÊU TRONG SÁNG - CAO THƯỢNG - VỊ THA
…Biêlinxki, nhà phê bình văn học Nga đã nhận xét rất xác đáng về bài thơ này: “Đây là tình cảm của con người từng trải- và ta cũng thấy ở đây lòng nhân ái làm xúc động lòng người đó, vẻ diễm lệ nghệ thuật đó”. Bài thơ có lực hấp dẫn lớn, vì nó chứa đựng những giá trị tinh thần chung của loài người.
Cách xưng “tôi” và “em” của nhân vật trữ tình biểu hiện mối quan hệ vừa gần vừa xa, vừa đằm thắm vừa dang dở. Nó như có một điều gì trắc trở trong tình yêu giữa hai người. Bài thơ chỉ có hai câu lớn, chia thành 8 dòng. Các ý thơ như những con sóng gối lên nhau, ào ạt vỗ bờ, láy đi láy lại điệp khúc “Tôi yêu em”. Theo trật tự lôgíc hình thức của cách giãi bày tình cảm, ta như thấy nhân vật trữ tình đang âm thầm, lặng lẽ “rút lui”, chối bỏ say mê, dập tắt ngọn lửa tình. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tình yêu vẫn cuồn cuộn chảy, bất chấp lôgíc ấy, và như không nén được cảm xúc, chốc chốc nhân vật trữ tình lại bật lên một tiếng kêu tha thiết, nói với lòng mình: “Tôi yêu em”.
Người đọc có thể đặt câu hỏi: liệu nhân vật này có còn yêu nữa không, và nếu yêu thì mãnh lực như thế nào? Ở đây ta thấy có sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Nó bộc lộ sự day dứt và thông báo rằng đây là mối tình “không hy vọng”, “chừng có thể”, “không để em bận lòng thêm nữa”… Nhưng xét đến cùng thì mãnh lực đó không giảm mà ngày càng tăng, càng mãnh liệt hơn, càng ngùn ngụt cháy:
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Người ta bảo tình yêu thường rất ích kỷ. Ghen tuông là biểu hiện cao độ của tính ích kỷ ấy. Có người khi đang yêu nồng nàn say đắm thì ca ngợi người yêu hết lời. Khi không vừa y, hay chia tay nhau thì đổi giọng ngay lập tức, nói xấu nhau, thoá mạ nhau đến cạn tàu ráo máng. Đó là thói thường: yêu nên tốt, ghét nên xấu của những kẻ không có văn hoá trong tình yêu.
Còn tình yêu của “tôi” đối với “em” ở đây cũng rất người, nó cũng bị thói ghen tuông dày vò: “Tôi yêu em âm thầm không hy vọng/ Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen”. Puskin đã nói nhiều đến ghen trong tình yêu, và ông coi đó là “nỗi buồn đen tối” làm mụ mẫm đầu óc người ta. Trong bản thảo tiểu thuyết bằng thơ “Eghêni Ônêghin”, ông viết:
Trên đời này không có trò tra tấn nào
Đau đớn hơn những giày vò khắc nghiệt của ghen tuông.
Nhân vật trữ tình trong bài thơ cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ biết bao, vì nó đã vượt được thói ích kỷ của đời thường, để “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”. Câu thơ làm chói sáng nhân cách con người, đưa tình yêu lên ngôi, toả hương. Đó là thái độ cao thượng và trân trọng người tình của thi sĩ. Trong dân ca Quan họ Bắc Ninh của Việt Nam cũng có câu: “Người về em dặn câu rằng/ Đâu hơn người lấy, đâu bằng đợi em” (Gĩa bạn). Thật thú vị mà khiêm nhường, mãnh liệt mà tế nhị, hai dân tộc ở hai phương trời xa cùng gặp nhau ở tư tưởng lớn đậm tính nhân văn cao đẹp. Có thể xem câu thơ cuối của bài thơ là một “thần cú”. Bởi nó chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Nó vừa vị tha lại vừa say đắm, vừa rụt rè, quyết liệt lại vừa xen một chút tự hào, ghen tuông. Nó tự khẳng định “ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai” trong “tôi” đối với “em”. Mối tình này không phải là “không hy vọng”.
Tình yêu của nhà thơ trong “Tôi yêu em” làm xúc động bạn đọc nhiều thế hệ trên trái đất này. Tác giả không ví von bóng gió mà chỉ bằng cách nói nhỏ nhẹ chân thành và rất giản dị đã ngợi ca vẻ đẹp của tình yêu với nhiều cung bậc như sóng biển “Dữ dôi và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ” (Xuân Quỳnh). “Ngọn lửa tình” trong “Tôi yêu em” của Puskin là những đợt sóng ngầm, mãi mãi làm chói sáng nhân cách cao thượng của con người và tình yêu.