THÁNG MƯỜI HAI
Em trở về ngày nắng tháng mười hai
Con phố mùa đông trải đầy nỗi nhớ
Bàn tay gầy lật từng trang sách nhỏ
Gió thổi nồng nàn, em nức nở tìm anh.
Em trở về con đường nhỏ màu xanh
Tháng mười hai nghe nỗi nhớ trở mình
Giáo án thâu đêm buốt lòng sương lạnh
Trang giáo án buồn, căn phòng nhỏ lặng thinh.
Em tìm về cơn mưa cũ tháng mười hai
Nỗi nhớ vắt vai, tình yêu trên đôi mắt
Cơn mưa đêm tưởng không bao giờ dứt
Mưa tạnh rồi, đông đến lại cô đơn.
Tháng mười hai nỗi nhớ cũng giận hờn
Hoa sữa chẳng đưa hương, con phố buồn hiu hắt
Đông lạnh hơn, cơn mưa xưa nặng hạt
Em thu mình, đau xót lệ tràn mi.
Tháng mười hai, rồi tiếng nấc cũng qua đi
Nắng mùa đông lại ấm nồng trang vở
Phố nhỏ lại đông người, trang giáo án mộng mơ
Tháng mười hai - nồng nàn nỗi nhớ...
(Nguyễn Hiền)
Em trở về ngày nắng tháng mười hai
Con phố mùa đông trải đầy nỗi nhớ
Bàn tay gầy lật từng trang sách nhỏ
Gió thổi nồng nàn, em nức nở tìm anh.
Em trở về con đường nhỏ màu xanh
Tháng mười hai nghe nỗi nhớ trở mình
Giáo án thâu đêm buốt lòng sương lạnh
Trang giáo án buồn, căn phòng nhỏ lặng thinh.
Em tìm về cơn mưa cũ tháng mười hai
Nỗi nhớ vắt vai, tình yêu trên đôi mắt
Cơn mưa đêm tưởng không bao giờ dứt
Mưa tạnh rồi, đông đến lại cô đơn.
Tháng mười hai nỗi nhớ cũng giận hờn
Hoa sữa chẳng đưa hương, con phố buồn hiu hắt
Đông lạnh hơn, cơn mưa xưa nặng hạt
Em thu mình, đau xót lệ tràn mi.
Tháng mười hai, rồi tiếng nấc cũng qua đi
Nắng mùa đông lại ấm nồng trang vở
Phố nhỏ lại đông người, trang giáo án mộng mơ
Tháng mười hai - nồng nàn nỗi nhớ...
(Nguyễn Hiền)