NƠI ẤY MỘT MÙA ĐÔNG
Có một mùa đông xao xác về trên phố
Em lang thang tìm bóng dáng thân quen
Những biết rằng anh sẽ chẳng gặp em
Vẫn cứ chờ dù trong lòng tê tái.
Dẫu biết rằng chiều nay không có nắng
Sương buông mình khắp những nẻo đường đi
Hàng cây già lặng yên không chút gió
Một bó hoa đời rụng buồn tim tím những nơi nào em qua.
Phố phường lạnh nhói buốt một chiều đông
Khúc tình ca ngấm nỗi buồn u uất
Bó phăng xê anh tặng em ngày nào, vẫn nằm im trong góc
Nhìn ô cửa màu nâu xám như màu của sầu vương chát đắng.
Đôi chân son đến đây đã không còn cảm giác
Mãi lê thê đi nhặt những nỗi buồn
Đi về đâu khi bóng người đã khuất
Có lẽ suốt bốn mùa cũng chẳng thấy hình quen.
Có một mùa đông xao xác về trên phố
Em lang thang tìm bóng dáng thân quen
Những biết rằng anh sẽ chẳng gặp em
Vẫn cứ chờ dù trong lòng tê tái.
Dẫu biết rằng chiều nay không có nắng
Sương buông mình khắp những nẻo đường đi
Hàng cây già lặng yên không chút gió
Một bó hoa đời rụng buồn tim tím những nơi nào em qua.
Phố phường lạnh nhói buốt một chiều đông
Khúc tình ca ngấm nỗi buồn u uất
Bó phăng xê anh tặng em ngày nào, vẫn nằm im trong góc
Nhìn ô cửa màu nâu xám như màu của sầu vương chát đắng.
Đôi chân son đến đây đã không còn cảm giác
Mãi lê thê đi nhặt những nỗi buồn
Đi về đâu khi bóng người đã khuất
Có lẽ suốt bốn mùa cũng chẳng thấy hình quen.