Lời bộc bạch – trần tình, Sự tự nguyện rút
lui cao thượng và sự “bất tuân” của trái tim
Bài thơ hay trước hết ở sự chân thành, giản dị. Điều đó được thể hiện ngay trong những lời giãi bày đầu tiên:
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Đây là tình yêu đơn phương, không được đền đáp, nhưng không phải vì thế mà nhân vật trữ tình hờn giận, chối bỏ lòng, mà vẫn tiếp tục giãi bày. Tình cảm nhen nhóm từ lâu, giờ đây có lẽ không còn thổn thức như thủa ban đầu nhưng vẫn không thể nguôi ngoai - tình xưa mà chưa cũ. Lời thơ thể hiện sự thâm trầm, dè dặt cân nhắc của nhà thơ như vừa nói với người ấy, lại vừa như đang tự ngẫm xem trái tim mình nói gì. Hoá ra ngọn lửa tình vẫn âm ỉ, dai dẳng cháy khôn nguôi. Và, quả nhiên, vừa được chạm đến, trái tim thức dậy, “sống lại đủ điều”:
Tôi yêu em, âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.
Nhịp thơ ngắt ra, tái hiện những cung bậc cao thấp, những cảm xúc dằn vặt vừa mới qua đây thôi. Đó là những xúc cảm rất thật, rất thường tình của con người đang yêu. Nhân vật trữ tình kể lại những gì mình trải qua một cách nồng nhiệt, chân thành, giản dị đến cảm động, nhưng không phải để phiền trách bạn lòng, chỉ cốt nàng thấu hiểu cho thôi.
.
Nhân vật trữ tình không chỉ giãi bày tình yêu đắm đuối mà còn hướng đến nguyện ước được quên mình cho hạnh phúc của người mình yêu. Điều đó làm cho bài thơ đã hay lại càng thêm đẹp. Nhân vật trữ tình sợ ánh sáng ngọn lửa tình ấy, dù mình đã cố vặn nhỏ bớt đi, làm phiền muộn lòng người phụ nữ yêu dấu:
Nhưng không muốn em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Bất chấp tất cả những cơn sóng ào ạt của con tim, nhân vật trữ tình chỉ e sự “bận lòng”, nỗi “u hoài” - mà chỉ “thêm” chút nữa thôi, “gợn” chút nữa thôi, của nàng. Tình yêu đơn phương và dường như tuyệt vọng bỗng vụt lớn lên, tỏa sáng một tình cảm trong sáng, cao thượng đến tuyệt vời: nhà thơ ý thức được rằng sự tĩnh tâm của người phụ nữ mình yêu đáng quý hơn ngọn lửa tình làm cháy lòng mình. Ông nhắc lại một lần nữa - ba lần trong tám dòng thơ, thêm một lần nữa, rành rọt hơn, khẳng định hơn: Tôi yêu em.
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Nhân vật trữ tình đã gọi đúng tên của cảm xúc, tên của tình mình - tình yêu chân thành, đằm thắm. Và có lẽ trên đời không mấy ai có được tấm lòng “đằm thắm” và “chân thành” hơn thế nữa, đó là sự tận tụy quên mình, tìm thấy niềm thanh thản trong sự quên mình hết sức cao thượng ấy:
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Ngọn lửa tình không thể lụi tắt, không thể tàn phai ấy đã hoá thân vào lời nguyện cầu tha thiết, thiêng liêng về sự bình yên và hạnh phúc cho cô gái của lòng mình. Thi sĩ hiểu hạnh phúc và bình yên là niềm khao khát của cuộc đời mỗi phụ nữ. Và ông cũng biết tình yêu chân thành đằm thắm như tình yêu của ông dành cho nàng không phải là thứ có nhiều trên trần gian này, mà chỉ nó mới thực sự đem được hạnh phúc đến. Cho nên ông nguyện cầu cho nàng được yêu dấu bằng chính tình yêu như thế. Trong lời ước nguyện ấy, nhà thơ như tìm thấy sự thanh thản của lòng mình. Lời nguyện chúc như muốn khép lại mối tình trong nỗi buồn trong sáng, nhưng thật ra có thể tắt được chăng ngọn lửa tình âm ỉ, dai dẳng không đòi hỏi được đền đáp? Lý trí nói thôi, nhưng con tim bảo không thể thôi. Nhân vật “Tôi” một lúc nào đó không đồng nhất với nhân vật mang tính khách thể độc lập “Nó” – con tim. Ý thức và vô thức cùng hiện diện nhưng trong thế đối nghịch. Trái tim có lí lẽ riêng của mình: Nhà thơ thì nhún nhường nhưng con tim lại bướng bỉnh, bất tuân mệnh lệnh của lý trí. Sự nhún nhường, nghiêng mình trước người mình yêu đã nâng thi sĩ lên một tầm cao mới. Bài thơ Tôi yêu em đã trở thành bài ca chung về những cảm xúc trần gian nhất và về vẻ đẹp thần thánh nhất của tâm hồn con người.
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Đây là tình yêu đơn phương, không được đền đáp, nhưng không phải vì thế mà nhân vật trữ tình hờn giận, chối bỏ lòng, mà vẫn tiếp tục giãi bày. Tình cảm nhen nhóm từ lâu, giờ đây có lẽ không còn thổn thức như thủa ban đầu nhưng vẫn không thể nguôi ngoai - tình xưa mà chưa cũ. Lời thơ thể hiện sự thâm trầm, dè dặt cân nhắc của nhà thơ như vừa nói với người ấy, lại vừa như đang tự ngẫm xem trái tim mình nói gì. Hoá ra ngọn lửa tình vẫn âm ỉ, dai dẳng cháy khôn nguôi. Và, quả nhiên, vừa được chạm đến, trái tim thức dậy, “sống lại đủ điều”:
Tôi yêu em, âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.
Nhịp thơ ngắt ra, tái hiện những cung bậc cao thấp, những cảm xúc dằn vặt vừa mới qua đây thôi. Đó là những xúc cảm rất thật, rất thường tình của con người đang yêu. Nhân vật trữ tình kể lại những gì mình trải qua một cách nồng nhiệt, chân thành, giản dị đến cảm động, nhưng không phải để phiền trách bạn lòng, chỉ cốt nàng thấu hiểu cho thôi.
.
Nhân vật trữ tình không chỉ giãi bày tình yêu đắm đuối mà còn hướng đến nguyện ước được quên mình cho hạnh phúc của người mình yêu. Điều đó làm cho bài thơ đã hay lại càng thêm đẹp. Nhân vật trữ tình sợ ánh sáng ngọn lửa tình ấy, dù mình đã cố vặn nhỏ bớt đi, làm phiền muộn lòng người phụ nữ yêu dấu:
Nhưng không muốn em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Bất chấp tất cả những cơn sóng ào ạt của con tim, nhân vật trữ tình chỉ e sự “bận lòng”, nỗi “u hoài” - mà chỉ “thêm” chút nữa thôi, “gợn” chút nữa thôi, của nàng. Tình yêu đơn phương và dường như tuyệt vọng bỗng vụt lớn lên, tỏa sáng một tình cảm trong sáng, cao thượng đến tuyệt vời: nhà thơ ý thức được rằng sự tĩnh tâm của người phụ nữ mình yêu đáng quý hơn ngọn lửa tình làm cháy lòng mình. Ông nhắc lại một lần nữa - ba lần trong tám dòng thơ, thêm một lần nữa, rành rọt hơn, khẳng định hơn: Tôi yêu em.
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Nhân vật trữ tình đã gọi đúng tên của cảm xúc, tên của tình mình - tình yêu chân thành, đằm thắm. Và có lẽ trên đời không mấy ai có được tấm lòng “đằm thắm” và “chân thành” hơn thế nữa, đó là sự tận tụy quên mình, tìm thấy niềm thanh thản trong sự quên mình hết sức cao thượng ấy:
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Ngọn lửa tình không thể lụi tắt, không thể tàn phai ấy đã hoá thân vào lời nguyện cầu tha thiết, thiêng liêng về sự bình yên và hạnh phúc cho cô gái của lòng mình. Thi sĩ hiểu hạnh phúc và bình yên là niềm khao khát của cuộc đời mỗi phụ nữ. Và ông cũng biết tình yêu chân thành đằm thắm như tình yêu của ông dành cho nàng không phải là thứ có nhiều trên trần gian này, mà chỉ nó mới thực sự đem được hạnh phúc đến. Cho nên ông nguyện cầu cho nàng được yêu dấu bằng chính tình yêu như thế. Trong lời ước nguyện ấy, nhà thơ như tìm thấy sự thanh thản của lòng mình. Lời nguyện chúc như muốn khép lại mối tình trong nỗi buồn trong sáng, nhưng thật ra có thể tắt được chăng ngọn lửa tình âm ỉ, dai dẳng không đòi hỏi được đền đáp? Lý trí nói thôi, nhưng con tim bảo không thể thôi. Nhân vật “Tôi” một lúc nào đó không đồng nhất với nhân vật mang tính khách thể độc lập “Nó” – con tim. Ý thức và vô thức cùng hiện diện nhưng trong thế đối nghịch. Trái tim có lí lẽ riêng của mình: Nhà thơ thì nhún nhường nhưng con tim lại bướng bỉnh, bất tuân mệnh lệnh của lý trí. Sự nhún nhường, nghiêng mình trước người mình yêu đã nâng thi sĩ lên một tầm cao mới. Bài thơ Tôi yêu em đã trở thành bài ca chung về những cảm xúc trần gian nhất và về vẻ đẹp thần thánh nhất của tâm hồn con người.